Trần Dĩnh cười: “Cái gì mà bà chủ, chỉ là mở một cửa hàng nhỏ
thôi mà!”, sau đó nhìn sang Nhã Vận nói: “Nhã Vận, em có muốn
uống chút bia không?”
Nhã Vận cầm cốc lên nói: “Chị rót cho em một ít đi, dù gì cũng
là sinh viên đại học rồi!”
Trương Hoa nói: “Không được, vẫn là trẻ con, không được uống!”.
Nhã Vận liền buột miệng: “Chị dâu bảo là uống được, tại sao em
không được uống?”
Câu nói này của Nhã Vận khiến cả Trần Dĩnh và Trương Hoa
đều ngạc nhiên. Trần Dĩnh trong lòng hơi phấn khởi, vội nói: “Lên
đại học rồi là trở thành người lớn, uống một chút thôi không sao
đâu!”, Trương Hoa cũng chẳng còn cách nào khác.
Lí Dương Uy, Kỉ Oanh và Lưu Huệ Anh mời chị Trương trước. Chị
Trương được mời vô cùng ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ rằng một
người giúp việc như mình mà cũng được coi trọng như thế. Trương
Hoa nhìn thấy vậy đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, dường
như mình đang được quay trở lại cuộc sống đơn giản trước đây. Lúc
ấy, trong lòng anh và các bạn học, địa vị của ai cũng như nhau, thậm
chí bọn anh càng kính trọng những người lao động chất phác, mộc
mạc. Trương Hoa chợt phát hiện, sự cảm động này dường như đã
mất đi rất lâu rồi.