“Thế à, sao anh cảm thấy đã muộn lắm rồi!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên ngồi sát lại gần
Trương Hoa, nói: “Không phải tại không có em ở nhà nên anh bắt
đầu thấy nhớ em đấy chứ?”
Trương Hoa nói: “Mặt em bắt đầu dày lên từ khi nào thế? Mau
đi tắm đi!”
Trần Dĩnh cười toét rồi đứng dậy nói: “Thôi được rồi, em đi
tắm!”, vừa định đi liền ngoảnh đầu lại nói: “Tỉnh Tỉnh thì làm thế
nào bây giờ? Có nên tắm cho nó không?”
Trương Hoa nói: “Đã ngủ say rồi còn tắm kiểu gì?”
Trần Dĩnh tắm xong lên giường nói với Trương Hoa: “Ngày mai
chúng ta lại lắp lại cái giường của Nhã Vận ngoài ban công vào trong
nhà đi!”
“Để làm gì?”
“Nhã Vận không muốn ở ngoài khách sạn, nói rất tốn tiền,
con bé nói sẽ ngủ chung với chị Trương!”
“Nó định ở đây lâu dài đấy à?”
Trần Dĩnh cười: “Nó định sẽ đến giúp cửa hàng của em trong
đợt nghỉ tết này!”
Trương Hoa có vẻ ngạc nhiên: “Con nhóc này từ sáng tới tối chỉ
biết có chơi, nó lại ngoan ngoãn đến cửa hàng giúp em chắc?”
“Uổng công anh ngày xưa làm ở bộ phận nhân sự, đối với những
người khác nhau chúng ta phải có sách lược khác nhau chứ!”