Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nhìn mình liền vội vàng ôm lấy
anh nói: “Em biết anh sẽ nói là em rất lạ cho mà xem, để giảm bớt
cảm giác xa lạ, em sẽ lại gần anh thêm chút nữa!”
4.
Đổng Mộng Mộng quả nhiên nhanh chóng tìm được hai cô gái
khác, thế là nhân lực trong cửa hàng vừa đủ, Trần Dĩnh cũng có
thời gian bắt đầu tìm mặt bằng mới để mở cửa hàng. Trần Dĩnh
bảo Đổng Mộng Mộng học cách tính toán sổ sách, hàng ngày cô sẽ
đến kiểm tra. Còn về phương diện kinh doanh, Trần Dĩnh biết
với Đổng Mộng Mộng không thành vấn đề.
Mấy ngày sau đó, Nhã Vận luôn đi cùng Trần Dĩnh, cùng đi tìm
cửa hàng, bài trí cửa hàng và làm thủ tục kinh doanh. Những thứ này
đối với Nhã Vận mà nói thì càng mới mẻ hơn, hơn nữa cũng thấy
còn có thể học được rất nhiều kiến thức. Cửa hàng mới cách cửa
hàng cũ không xa lắm, khoảng chừng ba bến xe buýt.
Bởi vì cùng một nguồn hàng, hơn nữa cách bài trí và sửa sang cửa
hàng cũng không quá phức tạp nên cửa hàng mới chẳng mấy chốc
đã hoàn thiện. Chiều nay, Đổng Mộng Mộng và hai nhân viên mới
đang bài trí cửa hàng thì Trần Dĩnh dẫn Nhã Vận đến. Trần Dĩnh
hỏi Đổng Mộng Mộng: “Ngày mai là khai trương rồi, đã chuẩn bị tâm
lý chưa?”
Đổng Mộng Mộng nói: “Em đã chuẩn bị hết theo ý chị dâu rồi,
từ hôm qua đến hôm nay đã cho người phát tờ rơi ở những khu vực
xung quanh đây rồi, ngày mai sẽ tiếp tục phát tiếp. Ngoài ra em đã
liên hệ với hai cô sinh viên đại học. Nếu như quá bận, cần có người
đến đưa hàng thì sẽ gọi họ đến giúp, tiền công tính theo lộ trình!”