Trần Dĩnh gật gù: “Thế thì tốt. Chuyện buôn bán bên này giao
cả cho em nhé, hi vọng em sẽ làm tốt! Nhiệm vụ của chị chỉ là tài vụ
và hậu cần thôi!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Chị dâu cứ yên tâm, ba đứa bọn em sẽ làm
hết sức mình!”
“Tối nay chị không ăn cơm với bọn em được, hai hôm nay bọn em
đều vất vả, tối nay em dẫn hai người họ đi ăn tối nhé, mang hóa
đơn về thanh toán với cửa hàng!”
5.
Trên xe về nhà, Trần Dĩnh nói: “Mấy ngày qua có thu hoạch
được cái gì không?”
Nhã Vận nói: “Cảm giác thu hoạch được rất nhiều, chẳng trách
các sinh viên trong trường đại học cứ nghỉ tết hay nghỉ hè một cái là
đi làm thuê. Như vậy đến khi bước ra ngoài xã hội sẽ không thấy lạ
lẫm nữa!”
Trần Dĩnh nói: “Đi làm thuê có rất nhiều dạng. Có người đi
làm thuê là để trải nghiệm cuộc sống, có người đi làm thuê là để
kiếm tiền, nhưng không nhất định sẽ học được nhiều kiến thức.
Chị hi vọng sau này em có thể học hỏi thêm được chút kiến thức hữu
ích vào mỗi dịp nghỉ!”
Nhã Vận im lặng một lát rồi nói: “Trước đây em cứ cảm thấy chị
chỉ có thể làm những công việc đơn giản một chút, thật không ngờ chị
lại biết nhiều như thế!”
Trần Dĩnh mỉm cười: “Trong đời người có những con đường mà
em không hề muốn đi, nhưng có lúc những hoàn cảnh phức tạp sẽ