Trương Hoa nói: “Từ hai giờ đến sáu giờ, không hút thuốc thì
làm sao mà chịu nổi!”
“Anh không biết đi đâu đó một lúc à?”
“Chẳng có việc gì cả, chi bằng ngồi trong xe cho lành!”
Trần Dĩnh không biết nói gì hơn, cảm thấy vừa tức vừa buồn
cười. Cô vội nói: “Mau đi thôi, chưa bao giờ em đón Tỉnh Tỉnh muộn
thế này, con bé chắc sốt ruột lắm!”
Sống chung đã lâu nên con gái cũng có tình cảm với Trương Hoa,
giờ gần hai tuần không gặp, vừa nhìn thấy Trương Hoa con bé đã
tỏ vẻ vui mừng lắm, ngồi trong lòng Trương Hoa mà cứ cười khanh
khách. Trần Dĩnh nhìn cảnh tượng này chợt thấy xót xa trong lòng.
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh, khẽ nói: “Anh có
thể qua thăm nơi ở mới của em không?”
Trần Dĩnh vốn định từ chối, đợi Trương Hoa nói vài lần mới
đồng ý nhưng nghĩ thầm với tính cách của anh thì không nên, cô
liền nói: “Chúng ta đi thôi!”
Trần Dĩnh đi lên trước, Trương Hoa ôm con gái đi phía sau, nói:
“Tối em không mua đồ về nấu ăn à?”
Trần Dĩnh nói: “Bởi vì sợ không có thời gian nên em thường mua
một lần thật nhiều đồ để tủ lạnh!”
Vào phòng, Trần Dĩnh nói: “Anh trông con một lát, em đi chuẩn
bị cơm tối!”. Trương Hoa ôm con nhìn quanh căn hộ, sau đó nói với
Trần Dĩnh: “Môi trường cũng được đấy!”, rồi nhân lúc Trần Dĩnh
đang làm cơm trong phòng, anh đã lén lấy mấy bức ảnh chụp con
gái ở trong ngăn kéo.