xong anh sẽ dẫn con gái ra ngoài đi dạo một chút. Trần Dĩnh cũng
không biết tại sao không lên tiếng giữ anh lại mà chỉ ậm ừ.
Trương Hoa đặt con gái lên giường, lấy tay chọc nhẹ vào bụng con
trêu đùa khiến Tỉnh Tỉnh cười khanh khách. Trương Hoa hôn lên
mặt con gái rồi đứng dậy nói với Trần Dĩnh: “Thôi anh đi đây!”
Trần Dĩnh khẽ ậm ừ.
Trương Hoa ra khỏi cửa rồi, Trần Dĩnh chợt thấy căn phòng
như trống rỗng, lại ngoảnh sang nhìn con gái đang ngồi trên
giường, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm ra cửa, có vẻ như cũng
thất vọng. Trần Dĩnh bỗng thấy hơi hối hận đã để Trương Hoa
đến, vốn dĩ cô và con gái đã quen với cuộc sống không có anh, giờ
đột nhiên anh đến rồi đi khiến cả hai không khỏi hụt hẫng.
4.
Trương Hoa đặt ảnh con gái ra đằng sau gương chiếu hậu. Trước
đây anh cũng đặt ảnh con gái ở đó, về sau Trần Dĩnh nói đừng vì
mải nhìn ảnh con gái mà mất tập trung khi lái xe, vì vậy cô đã lấy
nó xuống.
Trương Hoa lái xe với tốc độ rất chậm, cũng không biết về
sớm để làm gì. Anh hơi hối hận đã nói về sớm thế, rồi lại tự nhủ
tại sao Trần Dĩnh không giữ mình lại? Con người có lẽ là vậy, cứ
thích giày vò người khác và giày vò bản thân mình.
Trương Hoa lái xe chầm chậm, trong lúc lái xe còn đưa mắt nhìn
sang hai bên đường, rồi đột nhiên anh nhìn thấy một cái bóng quen
thuộc, nhìn kĩ hóa ra là Ngô Tĩnh. Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, thầm
nghĩ: Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này trên đường,
chắc chắn sẽ bị cô ấy thu hút.