3.
Trần Dĩnh bày biện thức ăn xong liền nói: “Trong nhà không có
bia đâu!”, Trương Hoa nói: “Không sao, ăn cơm thôi là được rồi!
Tối qua anh cũng uống hơi nhiều!”
Trần Dĩnh nói: “Xem ra không có em với Tỉnh Tỉnh anh vẫn
sống tốt nhỉ!”
Trương Hoa thầm cười khổ, vốn định nói đây là lần đầu tiên
anh uống rượu bên ngoài kể từ khi hai mẹ con chuyển ra ngoài ở,
hơn nữa lại đi cùng với đồng nghiệp, nhưng cuối cùng lại thôi
không nói. Trần Dĩnh ôm con gái, nói: “Để em ôm con cho anh ăn
uống thoải mái, em vừa ôm con vừa ăn quen rồi!”
Trương Hoa nói: “Ngày mai anh phải đi tỉnh khác đào tạo vài
ngày!”
“Anh lại bắt đầu bận rồi à?”
“Mấy ngày trước là bắt đầu bận rộn rồi!”
Câu nói này có thể an ủi Trần Dĩnh chút ít, khiến cô nghĩ rằng
Trương Hoa không đến thăm con gái là bởi vì bận công việc.
Hai người trầm ngâm ăn cơm. Ăn xong, Trương Hoa bế con gái,
Trần Dĩnh thu dọn ở trong bếp. Đợi Trần Dĩnh thu dọn xong đi ra,
Trương Hoa nói: “Nếu không còn chuyện gì thì anh về đây!”
Trương Hoa nói một cách rất miễn cưỡng, thầm hi vọng Trần
Dĩnh có thể giữ mình ở lại thêm chút nữa.
Trần Dĩnh cũng không muốn Trương Hoa vừa ăn xong đã đi
ngay, cứ nghĩ anh sẽ ở lại thêm một lúc, thậm chí còn tưởng ăn cơm