Ngô Tĩnh vẫn ăn mặc rất đơn giản, mái tóc dài đung đưa theo
nhịp bước chân, khẽ lay động theo làn gió nhẹ, từ cô toát lên vẻ cô
độc, dường như chẳng có liên quan gì đến những con người và sự vật
xung quanh.
Trương Hoa từ từ lái xe đến gần cô, mở cánh cửa kính xuống,
nói vọng ra: “Ngô Tĩnh”
Trên đường lúc này không nhiều xe lắm nên không mấy ồn
ào, Trương Hoa gọi vài câu là Ngô Tĩnh đã nghe thấy.
Ngô Tĩnh lại gần, thấy Trương Hoa liền nói: “Sao lại là anh?”
Trương Hoa đẩy cửa xe ra, nói: “Vào đi!”
Ngô Tĩnh ngồi vào trong, cười bảo: “Sao về sớm thế, không đi
thưởng thức cuộc sống về đêm à?”
“Anh làm gì có cuộc sống về đêm!”
Ngô Tĩnh khẽ nhoẻn miệng cười.
Trương Hoa hỏi: “Em đang làm gì thế?”
“Đến chỗ thuê sách đổi cuốn sách thôi!”
Trương Hoa ngạc nhiên nói: “Tại sao phải đi xa như thế để thuê
sách?”
Ngô Tĩnh cười: “Chỉ có cách này mới có thể ép bản thân buổi tối
thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ!”
5.