Trương Hoa đưa Ngô Tĩnh đến dưới chân chung cư, Ngô Tĩnh
xuống xe rồi nói: “Nếu cảm thấy chán quá thì lên nhà em ngồi
một lát đi!”
Trương Hoa đi theo Ngô Tĩnh lên tầng, vừa đi vừa hỏi: “Sao em
biết anh đang chán?”
Ngô Tĩnh nói: “Buổi tối không nhiều xe lắm, nếu không phải
đang chán sao anh lại lái xe chậm đến mức có thể nhìn thấy em
chứ?”
Vào phòng, Ngô Tĩnh đặt sách lên bàn, nói: “Em đi đun nước
nhé!”
Trương Hoa nhìn tên sách: “Mặt trời mọc ở Tequila”, liền hỏi:
“Sách gì đây?”
Ngô Tĩnh liền nói từ trong phòng bếp vọng ra: “Tiểu thuyết
trinh thám đấy!”
“Con gái mà đọc mấy cái đáng sợ này à?”
Ngô Tĩnh đi ra, ngồi xuống giường đối diện Trương Hoa, nói:
“Mẹ con cô ấy chuyển đi bao lâu rồi?”
“Em biết mẹ con cô ấy chuyển ra ngoài rồi à?”
Ngô Tĩnh vẫn mỉm cười nói: “Nếu có con gái ở nhà chắc anh đã
về nhà từ lâu rồi!”
Trương Hoa nói: “Chuyển đi được gần hai tuần rồi!”
“Anh đã đi thăm con gái chưa?”
“Đi rồi”.