Trương Hoa lại nói: “Con người nhiều lúc thật kì lạ. Thực ra con
người có thể sống theo nhiều cách, nhưng đa số đều lựa chọn
kiểu sống không hạnh phúc nhất!”
Ngô Tĩnh nói: “Tại sao anh lại nói vậy?”
“Cứ nói như em, sống xa quê hương, ở đây chẳng có bạn bè hay
người thân thích, đa phần những người quen biết đều là đồng
nghiệp, có quan hệ làm ăn với nhau, nhưng cuối cùng em vẫn chọn
cách sống này!”
“Có thể đấy là do sự bất lực trước vấn đề sinh tồn. Hiện giờ
quá trình đô thị hóa quá nhanh, những thanh niên đô thị càng ngày
càng nhiều”.
“Đúng thế, nhìn những thanh niên ở xung quanh ngày ngày vội
vã đến rồi vội vã ra về, đến cuối cùng vẫn chẳng biết bận rộn là
vì ai, lại cũng chẳng biết bận rộn như thế sẽ thu lại được cái gì?”
“Bận rộn cũng là một phần trong quá trình sinh tồn. Có thể
trong lòng mọi người vẫn tồn tại một chút lí tưởng nào đó!”
“Nhưng thực tế, bận rộn liệu có tỉ lệ thuận với kết quả hay
không? Đừng nói em là người ở tỉnh khác đến, ngay như anh là
người ở bản địa, vậy mà một năm liệu có được bao nhiêu thời gian
dành cho bố mẹ? Vì vậy càng nghĩ càng thấy mông lung, rốt cuộc
mình đang bận rộn vì cái gì, rốt cuộc đang sống vì cái gì?”
Trương Hoa lại nói tiếp: “Bất lực nhất là, rõ ràng là hiểu rõ
những điều này nhưng vẫn cứ thụ động tiếp nhận kiểu sống này,
công việc bề ngoài thì có vẻ năng động, căng thẳng và kích thích,
nhưng trở lại với không gian riêng tư lại cảm thấy vô cùng trống trải
và hụt hẫng.