S
CHƯƠNG 22
áng ngày hôm sau Trần Dĩnh quay về thành phố, trước khi đi
cô có hỏi Nhã Vận nghỉ hè muốn đến cửa hàng hoa hay qua
công ty Trương Hoa giúp việc? Nhã Vận nói: “Trước mắt em vẫn
chưa biết bên công ty anh cả làm gì, đợi khi nào em đến xem rồi
quyết định sau, bên nào thú vị hơn sẽ sang bên đó làm!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Muốn cho con nếm mùi vất vả của công
việc chứ không phải bảo con đi chơi, làm gì có chuyện bên nào thú vị
thì làm ở bên đấy hả?”
“Bây giờ đâu đâu cũng đề xướng làm việc vui vẻ, bản thân thích
việc gì thì cho dù có khổ cũng sẽ vui vẻ làm!”
“Mẹ thấy sinh ra mày là để chọc giận mẹ thì phải!”
Nhã Vận cười hi hi rồi ôm lấy mẹ nói: “Đương nhiên mẹ sinh ra
con là để mẹ được hưởng cuộc sống hạnh phúc lúc về già rồi!”
“Thôi thôi thôi, chớ có nịnh nọt tôi!”
Trần Dĩnh cười hỏi: “Em chuẩn bị khi nào thì đi? “Em phải ở nhà
vài hôm, mới nghỉ hè phải chơi vài hôm rồi mới tính tiếp. Trước khi
đi em sẽ gọi cho chị!”
Trần Dĩnh đi rồi, mẹ Trương Hoa nói với Nhã Vận: “Sau này
trước mặt Trần Dĩnh con vẫn cứ gọi nó là chị dâu nhé!”
“Nhưng con vẫn cảm thấy cứ thế nào ấy!”
“Dù gì mẹ cũng sống mấy chục năm rồi, nhìn người chắc
không sai lệch quá đâu, mặc dù mẹ cũng hơi bất mãn với hành vi của