M
CHƯƠNG 37
ấy hôm ở trong thành phố, Trương Hoa hết tìm người này
lại tìm người kia đi ăn, rất muộn mới về nhà. Nhưng Ngô
Tĩnh hình như là ngoại lệ, dường như ngày nào cô cũng rất
bận rộn, ngay cả buổi tối cũng không có thời gian.
Buổi tối, nằm trên giường ngắm ảnh của con gái, cả căn phòng
tĩnh mịch như tờ. Rõ ràng là rất mệt, rất buồn ngủ nhưng không
sao ngủ được. Trương Hoa nghĩ, chẳng nhẽ là mất ngủ? Trương Hoa
dần dần trở nên sợ hãi bóng đêm, chỉ mong trời mau sáng để đi
làm cùng mọi người.
Lí Dương Uy nói có lẽ đợt này không có nhiều thời gian đến
công ty, tốt nhất là xin nghỉ một thời gian vì Kỉ Oanh sắp đến
ngày dự sinh. Trương Hoa cười nói: “Mẹ cậu hay mẹ Kỉ Oanh không
qua đây à?”
“Cả hai người cùng đến, mẹ vợ tôi còn muốn đưa Kỉ Oanh về
quê nhà sinh nở, nhưng Kỉ Oanh không nghe, nhất định muốn tôi ở
bên cạnh, nói muốn tôi cảm nhận toàn bộ quá trình con ra đời”.
Trương Hoa nhớ lại lúc Trần Dĩnh sinh con, lại trầm ngâm một lát.
Cuối cùng Trương Hoa nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi một thời gian đi,
cho dù có chuyện gì thì đứa bé vẫn là quan trọng nhất, còn về
chuyện công ty, cậu không phải lo, Ngô Tĩnh chắc chắn sẽ xử lý ổn
thỏa!”.
Trương Hoa lặng lẽ lái xe, không nói không rằng. Đến dưới
tầng nhà Trần Dĩnh, Trương Hoa dừng xe lại, rút thuốc ra hút.
Trần Dĩnh nói: “Anh có muốn lên ngồi một lát không?”