Trần Dĩnh vừa ăn sáng vừa nói: “Sau này anh đừng quá quan tâm
đến những cô gái mới tốt nghiệp, dễ khiến đối phương hiểu lầm
đấy!”
Trương Hoa liền hỏi: “Em nói thế là ý gì?”
“Không có gì, anh chỉ cần nhớ điều này là được rồi!”
Trương Hoa và Trần Dĩnh cùng đưa con gái đến nhà trẻ, sau đó
Trần Dĩnh đến cửa hàng hoa, còn Trương Hoa thì về thẳng nhà.
Về đến nhà, Trương Hoa lại nằm lăn ra giường ngủ, anh quyết
định tạm thời chẳng nghĩ đến việc gì, cứ nghỉ ngơi một ngày trước
đã. Có lẽ mệt mỏi đầu óc còn khó chịu hơn cả mệt mỏi về cơ thể.
Thời gian tiếp theo, Trương Hoa gần như không ra khỏi cửa,
ngay cả con gái anh cũng không đi thăm, ngày nào cũng ở lì trong
nhà. Anh cảm thấy có rất nhiều thứ phải suy nghĩ.
Thế nhưng lại nghĩ mãi không ra.
Trần Dĩnh cũng không liên lạc gì với anh, bởi dạo này Trần Dĩnh
cũng bận liên hệ mở cửa hàng thứ tư. Cuối cùng thì cửa hàng thứ tư
cũng thuận lợi khai trương, cô cũng có văn phòng riêng. Lúc Lưu Huệ
Anh vào văn phòng, Trần Dĩnh và Lâm Lam đang bận sắp xếp đồ
dùng văn phòng.
Lưu Huệ Anh nói: “Có cần tớ giúp một tay không?”
Trần Dĩnh ngẩng đầu lên nói: “Đương nhiên là cần rồi, dù gì
cuối tuần cậu cũng không có việc gì mà!”
Lưu Huệ Anh cười: “Thế thì tối nay cậu phải lo cơm cho tớ
đấy!”