“Liệu có khi nào chuyện ở công ty không thuận lợi không? Trương
Hoa là kiểu người thích chia sẻ với người khác khi thành công nhưng
lại một mình chịu đựng khi thất bại!”
“Chắc là không phải đâu, anh ấy cũng có danh tiếng trong
ngành đào tạo này mà, kiểu gì chẳng có việc làm!”
“Đấy chỉ là suy đoán thôi, hi vọng không phải công việc ở công ty
có vấn đề. Nếu đúng là như vậy, lâu thế mà anh ấy không đến
thăm Tỉnh Tỉnh thì e vấn đề nghiêm trọng đấy”.
Trần Dĩnh nghe vậy liền nói: “Nghe cậu nói vậy tớ bắt đầu
thấy lo lắng rồi đấy! Ngày mai tớ qua công ty anh ấy xem sao!”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Nhân viên tài vụ ấy là do anh ấy giới
thiệu sang à?
“Ừ, nói là bạn học của nhân viên tài vụ bên công ty anh ấy!”
“Trương Hoa có tốt bụng cũng chưa chắc đã tốt bụng đến mức
giúp cả một người không quen biết”.
“Cậu nghi ngờ đấy chính là tài vụ bên công ty anh ấy?”
“Đấy chỉ là suy đoán thôi!”
“Tớ hi vọng anh ấy từ bỏ chuyện mở công ty!”
“Tại sao?”
“Như thế tớ có thể bảo anh ấy qua quản lý cửa hàng hoa, tớ sẽ
càng nhẹ nhàng. Nói thật lòng bao lâu nay tớ thấy mệt mỏi với việc
quản lý, cảm thấy làm việc gì đơn giản còn hơn!”
- “Ý định bảo anh ấy quản lý cửa hàng hoa cũng không tồi,
nhưng nếu công ty của anh ấy thất bại rồi, cú sốc mà Trương