Trần Dĩnh cũng cười bảo: “Có cuối tuần nào không phải là tớ lo
cơm nước đâu?”
“Xem ra tớ không giúp thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa!”
Sau khi sắp xếp văn phòng xong cũng gần đến chiều rồi.
Trần Dĩnh với Lưu Huệ Anh đi đón con gái, sau đó ra chợ mua
thức ăn. Trần Dĩnh đặt thức ăn lên bàn, nói với Lưu Huệ Anh: “Để
Tỉnh Tỉnh đấy, chúng ta ăn cơm thôi!”
Trần Dĩnh nói: “Lần trước tớ nói với cậu chuyện Ngô Phong Hải,
cậu đã cân nhắc chưa?”
Lưu Huệ Anh cười: “Tớ tin vào con mắt của Trương Hoa, nhưng
người đàn ông này hình như không có cảm giác với phụ nữ!”
“Quan trọng là cậu có đồng ý hay không thôi, nếu như đồng ý,
tớ sẽ nói với Trương Hoa một tiếng, anh ấy sẽ lo sắp xếp!”
“Sao dạo này không thấy Trương Hoa đâu thế?”
“Tớ cũng lâu lắm không gặp anh ấy rồi, chắc là dạo này bận
quá!”
“Theo tính cách của anh ấy thì cho dù có bận thế nào cũng bỏ
chút thời gian đến thăm con gái, dù gì cũng đâu phải xa lắm!”
Trần Dĩnh nghe Lưu Huệ Anh nói vậy cũng nói: “Đúng là có hơi
lạ thật, dạo này tớ bận chuyện mở cửa hàng mới nên cũng không nghĩ
nhiều đến chuyện này!”
“Cậu có hỏi đến tình hình công ty anh ấy hiện giờ chưa?”
“Trước đây tớ có hỏi qua nhưng dạo này thì không hỏi”.