“Tớ đang nghĩ ngày mai sẽ đưa Tỉnh Tỉnh đi nhà trẻ!”
“Thôi cậu gửi Tỉnh Tỉnh đến nhà bố mẹ Trương Hoa đi, nhờ mẹ
anh ấy trông cho!”
“Tại sao?”
“Như thế sẽ càng tốt, cậu cũng có thể lấy lí do thường xuyên
về thăm Tỉnh Tỉnh để làm thân với bố mẹ anh ấy, hơn nữa cũng để
cho Trương Hoa và bố mẹ anh ấy yên tâm, Trương Hoa cũng sẽ
không nhắc đến chuyện kí thỏa thuận với cậu nữa! Còn nữa, mỗi
lần cậu về thăm Tỉnh Tỉnh có thể kéo Trương Hoa đi cùng”.
Lưu Huệ Anh thấy Trần Dĩnh không nói gì lại bổ sung thêm:
“Cậu càng giữ rịt Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh, càng khiến cho mối quan
hệ giữa cậu với bố mẹ anh ấy trở nên xa cách, chi bằng cứ để họ coi
hai người như một đôi vợ chồng bình thường, gửi Tỉnh Tỉnh cho ông
bà nội chăm cũng là để Tỉnh Tỉnh cảm nhận được nhiều tình cảm gia
đình hơn”.
Lưu Huệ Anh và Trần Dĩnh vừa đến cửa nhà hàng thì thấy Ngô
Phong Hải đang đứng đợi ở đó rồi. Ngô Phong Hải nhìn thấy Trần
Dĩnh liền chào: “Chị dâu!”, sau đó nói: “Để tôi bế cháu gái một cái
nào!”
Lưu Huệ Anh liền hỏi: “Trương Hoa đâu rồi?”
“Anh ấy bảo có chút việc bận, sẽ đến muộn một chút, chúng ta
vào trong trước đi!”
Mấy người gọi món xong, đang ngồi nói chuyện thì Trương Hoa
đến, theo sau là Ngô Tĩnh. Trần Dĩnh nhìn thấy hai người họ cùng
xuất hiện, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Ngô Phong Hải đứng
dậy nói: “Ngô tiểu thư cũng đến à?”