đốc Trương!”
Ngô Phong Hải cười hi hi, nói: “Tại vì nguyên nhân công việc nên
quen rồi, khách hàng đều là thượng đế, không khách sáo ai người
ta chịu mua hàng của mình?”
“Thế cứ gọi người ta là tiểu thư thì người ta sẽ mua hàng cho
mình chắc?”
Trương Hoa liền nói: “Hai người này đúng là yêu nhau lắm cắn
nhau đau!”
Lưu Huệ Anh lừ mắt Trương Hoa: “Trương Hoa chết tiệt, lại nói
bậy cái gì đấy!”
Trương Hoa cười: “Theo như suy nghĩ của bạn Châu Tinh Trì, nếu
em nhất định phải mắng anh thì có thể đừng thêm chữ “chết tiệt”
đằng sau không?”
“Anh đúng là đồ dẻo mỏ!”
Trương Hoa ngồi xuống bên cạnh Trần Dĩnh, sau đó ôm con
gái nói: “Có nhớ bố không nào?”
Trần Dĩnh ngồi bên cạnh khẽ nói: “Ít khi em thấy anh dẻo mỏ
như thế, hôm nay tâm trạng rất vui phải không?”
Trương Hoa cũng ghé sát Trần Dĩnh nói: “Chỉ vì muốn gán ghép
Ngô Phong Hải và Lưu Huệ Anh nên mới cố ý nói đùa với họ thôi!”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Ban nãy nói người khác, giờ đến lượt
mình lại bắt đầu thì thầm kìa!”
Trương Hoa nói: “Ngưỡng mộ lắm phải không? Vậy thì quay sang
thì thầm với Phong Hải đi!”