Ngô Phong Hải liền nói: “Tôi không tham gia vào những chuyện
này nhé, tôi chỉ phụ trách mảng uống rượu thôi!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Nhìn mọi người thân thiết với nhau thế em
lại thấy mình như người ngoài ấy!”
Trương Hoa nói: “Làm gì có chuyện đó, một lát nữa là quen ngay
thôi!”, sau đó nói với Trần Dĩnh: “À phải rồi, anh phải nói với em
chuyện này, em mau chóng quay lại tiếp quản cửa hàng hoa đi, anh
phải điều Ngô Tĩnh về bên công ty anh làm việc rồi!”
Trần Dĩnh nghe xong, nghĩ một lát rồi nói: “Tại sao? Ngô Tĩnh
quản lý rất tốt, cứ để cô ấy làm ở cửa hàng hoa đi!”
Trương Hoa nói: “Cô ấy chỉ tạm thời quản lý thôi, anh vốn định
để cô ấy sang bên công ty anh làm việc!”
Trần Dĩnh không nói gì, Trương Hoa tiếp tục nói: “Còn nữa,
Lâm Lam cũng sẽ về công ty anh làm việc, công việc tài vụ của cửa
hàng hoa hoặc là để Lâm Lam kiêm luôn, hoặc là phải để em vất vả
một chút vậy!”
Trần Dĩnh liền nói: “Không được, Lâm Lam em phải giữ lại bên
này, em cần có tài vụ, anh tìm người khác đi!”
Trương Hoa nói: “Công việc tài vụ ở cửa hàng đâu có nhiều!”
“Không được là không được!”
Ngô Phong Hải liền nói: “Hôm nay mời mọi người đến ăn cơm
thư giãn, đừng bàn chuyện công việc nữa!”
Ngô Tĩnh không uống bia, nói chưa uống bao giờ. Trần Dĩnh
cũng không uống vì có mang theo con nhỏ. Cuối cùng chỉ có Lưu
Huệ Anh uống cùng với Ngô Phong Hải và Trương Hoa. Ăn cơm