Trần Dĩnh trầm ngâm. Trương Hoa nói: “Nhắc đến Ngô Tĩnh
anh lại nhớ ra một chuyện, cô ấy đưa ra ý kiến bảo em đóng cửa
hàng hoa thứ ba!”
Trần Dĩnh ngẩng đầu hỏi: “Tại sao?”
Trương Hoa liền trình bày lý do cho Trần Dĩnh nghe.
Trần Dĩnh nghe Trương Hoa nói xong trầm ngâm hồi lâu: “Cô
ấy nói không sai, xét từ góc độ kinh doanh thì đây đúng là phương
pháp để giảm thiểu chi phí, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến lợi
nhuận”.
“Vậy em cũng đồng ý chứ?”
“Chỉ có điều làm theo kiến nghị của cô ấy khiến em khó chịu”.
“Em trở nên nhỏ nhen như vậy từ khi nào thế?”
“Cái gì mà nhỏ nhen? Em chỉ nói ra cảm giác của mình thôi mà”.
“Thế thì em liệu mà làm, còn nữa, tại sao không chịu để Lâm
Lam sang chỗ anh làm việc?”
“Vấn đề này em không muốn nói với anh quá nhiều, bởi vì
anh không hiểu tâm lý một cô gái đâu!”
“Làm gì mà bí ẩn thế, vậy em định khi nào đưa Tỉnh Tỉnh về nhà
mẹ?”
“Nói thế nào thì nói cũng phải bàn bạc với mẹ trước đã! Ngộ nhỡ
mẹ không đồng ý thì sao?”
“Sao có thể không đồng ý chứ, mẹ mong được chăm Tỉnh Tỉnh từ
lâu rồi!”