xong, Trương Hoa nói: “Ngô Phong Hải vẫn phụ trách đưa Huệ Anh
về nhà, vốn dĩ tôi với Ngô Tĩnh cùng đường nhưng tôi phải đưa
Tỉnh Tỉnh về, vì vậy Ngô Tĩnh, em đành tự về nhé!”
Ngô Tĩnh nói: “Không sao, em tự về cũng được!”
Trương Hoa bế con gái vào phòng và đặt con xuống giường,
ngoảnh đầu lại nói với Trần Dĩnh: “Nếu không có việc gì thì anh
về trước dây, tối nay còn phải chuẩn bị một ít tài liệu nữa, những
việc khác để ngày mai hãy nói!”
“Anh ngồi một lát đi, em có chuyện muốn nói với anh!”
Trương Hoa lại bế con lên, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Em định đưa Tỉnh Tỉnh về nhà anh nhờ mẹ anh trông hộ!”
Trương Hoa vui mừng nói: “Thật không? Như thế cũng tốt, mẹ
chăm cho dù gì cũng tốt hơn là gửi nhà trẻ! Chỉ sợ mẹ chiều nó quá
sẽ sinh hư thôi!”
Trần Dĩnh nói: “Con hư hay ngoan không phải do mình chiều
chuộng, phải xem cách giáo dục thôi! Nói chung đợi con lớn một chút
sẽ đưa con đi mẫu giáo, đâu phải suốt ngày ở bên bà!”
Trương Hoa nói: “Khó khăn lắm em mới nghĩ thông suốt, thế
thì khỏi phải kí thỏa thuận nữa! Như vậy ở đây chúng ta cũng có thể
chuyên tâm làm việc hơn, chỉ cần năng về nhà thăm con là được!”
Trần Dĩnh ậm ừ, một lát sau lại nói: “Tại sao nhất định phải để
Ngô Tĩnh sang bên công ty anh làm việc?”
“Anh cảm thấy cô ấy làm được việc, không nói rõ lí do được, chỉ
đơn thuần là cảm giác thôi!”