“Vậy ngày mai em gọi điện nói trước với mẹ một tiếng, sau đó đưa
Tỉnh Tỉnh và mang đồ đạc của con bé về bên đó”.
“Vậy mai anh sẽ tranh thủ thời gian đưa hai mẹ con về nhà”.
“Không sao đâu, anh bận thì em tự đi cũng được!”
“Thế tạm thời cứ như vậy đi, ngày mai anh sẽ liên lạc sau!”
“Anh về nhà làm việc đi, nhưng đừng làm đến khuya quá!”
Trương Hoa đi rồi, Trần Dĩnh nhìn con gái hồi lâu, cũng không
nỡ rời xa con. Kể từ ngày sinh con ra đến giờ cô chưa rời khỏi con
nửa bước. Nhưng nghĩ đến những lời Lưu Huệ Anh nói cũng có lí,
một mặt có thể thắt chặt tình cảm và tăng thêm cơ hội tiếp xúc với
bố mẹ Trương Hoa; một mặt có thể khiến con gái được nhận nhiều
tình cảm gia đình hơn, ông bà nội chắc chắn sẽ thường xuyên dẫn
Tỉnh Tỉnh đi đến các nhà họ hàng, bạn bè chơi. Hơn nữa để Tỉnh
Tỉnh ở bên cạnh mình, con bé sẽ có rất ít cơ hội được tiếp xúc với
nhiều người.
Buổi sáng Trần Dĩnh gọi điện cho mẹ Trương Hoa nói chuyện
này, mẹ Trương Hoa mừng ra mặt: “Thế thì tốt quá rồi, Tỉnh Tỉnh
cứ để ở đây, con yên tâm đi!”, rồi lại hỏi: “Thế khi nào con đưa Tỉnh
Tỉnh về?”
Trần Dĩnh nói: “Đợi con thu dọn đồ đạc rồi chiều con mang
cháu về ạ!”
Mẹ Trương Hoa vui lắm: “Vậy để bố mẹ ra ngoài mua cho nó ít
đồ dùng cần thiết!”
Buổi chiều trước khi đi Trần Dĩnh gọi cho Trương Hoa. Trương
Hoa nói: “Em đợi anh một lát, anh cùng về với em!”