Trần Dĩnh nói: “Bây giờ công ty mới hoạt động lại, đang bận rộn,
anh không cần phải đi đâu, dù gì cũng ngồi taxi, có mang theo đồ
đạc cũng đỡ phiền toái!”
Trần Dĩnh về đến nhà mới biết mẹ Trương Hoa đã mua rất
nhiều đồ, thậm chí còn mua cả giường cho trẻ con. Trước đây Trần
Dĩnh toàn để con ngủ bên mình, vì vậy nhìn thấy giường trẻ con
bỗng thấy kì lạ: “Mẹ, mẹ định mua cho Tỉnh Tỉnh ngủ riêng ạ?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Không phải. Nó toàn ngủ chung với con, giờ
cho ngủ một mình chắc chắn nó không chịu, cũng không an toàn,
mẹ mua trước để đấy, đằng nào cũng phải mua mà!”
Trần Dĩnh chần chừ chưa đi, sợ đến tối con gái chưa quen sẽ
quấy khóc. Trần Dĩnh không ngủ chung với con gái, đang chuẩn bị
đi ngủ thì Trương Hoa gọi điện hỏi tình hình, hai người lại nói chuyện
một lúc.
Sáng hôm sau Trần Dĩnh hỏi mẹ Trương Hoa: “Tối qua Tỉnh
Tỉnh ngủ có ngoan không mẹ?”
“Ngủ ngoan lắm, xem ra cũng không biết lạ! Con cứ yên tâm, có
thời gian thì kéo thằng Hoa năng về thăm nó là được!”
Trần Dĩnh đi rồi, bố Trương Hoa nói: “Ngủ có ngoan đâu, vật
vã đến tận lúc trời sắp sáng, giờ vẫn còn đang ngủ kia kìa!”
Mẹ Trương Hoa cười bảo: “Đâu thể nói thật cho Trần Dĩnh biết
được? Nếu nói thật chắc nó sẽ không đi đâu!”, rồi lại nói với bố
Trương Hoa: “Con bé toàn ngủ với mẹ, đột nhiên đổi giường, đổi
người, chắc chắn không quen, từ từ sẽ ổn thôi!”