Ngô Tĩnh nhìn Trần Dĩnh, sau đó cười bảo: “Chị Dĩnh, anh
Trương Hoa chỉ nói chuyện với em như một người bạn mà thôi!”
Trần Dĩnh cũng không nói gì. Ngô Tĩnh liền đứng dậy, lấy
giấy tờ ra đưa cho Trần Dĩnh, nói: “Đây là số liệu kinh doanh gần
đây, còn cả một vài đề xuất của em về việc quản lý và kinh doanh
của cửa hàng, chị cứ coi như là tham khảo, bởi vì trước đây em chưa
từng làm quản lý nên không có mấy kinh nghiệm!”
Trần Dĩnh đón lấy xấp tài liệu, lật xem qua. Ngô Tĩnh lại nói:
“Những thứ khác cũng không cần phải bàn giao, hầu hết đều do
Lâm Lam phụ trách làm cả!”
Trần Dĩnh đặt xấp tài liệu lên bàn, nói với Ngô Tĩnh: “Chúng ta
ra ngoài ngồi chút đi!”
Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh vào một quán cà phê, Ngô Tĩnh vừa ngồi
xuống đã nói: “Chị Dĩnh, có phải chị muốn hỏi quan hệ giữa em và
Trương Hoa không?”
Trần Dĩnh vội nói: “Không phải, chỉ đơn thuần là tìm em ra
ngồi nói chuyện thôi, cứ coi như là thời gian qua em đã giúp đỡ chị!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Thực ra chị Dĩnh nên biết rằng trong lòng
Trương Hoa, chị và con gái là có trọng lượng nhất, vì vậy chị không
cần lo lắng đến những người phụ nữ khác xung quanh anh ấy!”
Trần Dĩnh chăm chú nhìn Ngô Tĩnh, sau đó nói: “Đúng là em
rất thông minh, chẳng trách Trương Hoa hi vọng em có thể giúp đỡ
anh ấy!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Phụ nữ thông minh trong mắt đàn ông chỉ có
thể là bạn bè hoặc bạn làm ăn, không phải là đối tượng lí tưởng để
làm vợ, đặc biệt là đối với những người đàn ông như Trương Hoa”.