“Xem ra em rất hiểu Trương Hoa!”
“Em với anh ấy chỉ đơn giản là bạn bè, mối quan hệ như vậy sẽ
có lợi cho đôi bên nhìn nhận rõ về nhau!”
“Anh ấy thường xuyên kể về chị với em à?”
Ngô Tĩnh cười nói: “Hiện nay trong lòng Trương Hoa hoàn toàn
không hề có ý định phát triển một mối quan hệ tình cảm khác,
nếu như em là chị, trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng không bao
giờ mang con ra đi, chỉ cần chị và con gái ở bên cạnh anh ấy, toàn
bộ tâm trí của anh ấy sẽ dành cho công việc!”
Trần Dĩnh nói: “Ngộ nhỡ người khác chủ động thì sao?”, nói rồi
lại vội vàng nói thêm: “Thật ngại quá, đáng lẽ chị không nên nói với
em vấn đề này!”
Ngô Tĩnh cười không nói gì. Trần Dĩnh lại nói: “Thôi được rồi,
đừng nói những chuyện này nữa, nếu em đã muốn sang bên ấy,
chị hi vọng em có thể giúp đỡ anh ấy nhiều hơn, bản tính Trương
Hoa rất tốt bụng, nhiều lúc dễ dàng tin vào người khác, lần trước
cũng vì cả tin nên mới thất bại như vậy!” “Mới lập nghiệp có thất bại
cũng không phải là chuyện gì đáng sợ, hơn nữa đó cũng không hẳn là
thất bại, chẳng qua chỉ là những trắc trở thời kì đầu thôi”.
“Còn chuyện của Lâm Lam nữa, chị muốn giữ Lâm Lam lại đây,
bên anh ấy nếu cần tài vụ chị có thể tuyển giúp, dù gì trước đây
cũng từng làm tài vụ nên người làm nghề này chị cũng quen khá
nhiều!”
“Em hiểu ý chị, Lâm Lam không sang đó cũng tốt!”
“Em thông minh như thế chắc chắn cũng hiểu”.