Buổi tối Trương Hoa về nhà rất muộn. Buổi chiều Ngô Tĩnh
qua công ty, Trương Hoa chưa sắp xếp vị trí cụ thể cho cô, chỉ bảo
cô làm quen với mọi việc ở công ty trước. Cuối cùng Trương Hoa nói:
“Em cứ coi mình như trợ lí của anh là được rồi!”
Hết giờ làm, Ngô Phong Hải đến, Trương Hoa cùng Ngô Phong
Hải và Ngô Tĩnh ra ngoài đi ăn, sau đó về công ty bàn bạc phương án
khai thác và nội dung đào tạo. Lí Dương Uy mặc dù tham gia cổ
phần nhưng Trương Hoa không để Lí Dương Uy tham gia quá
nhiều vào chuyện công ty, một mặt vì Lí Dương Uy không biết gì
về ngành này, mặt khác là vì Kỉ Oanh đang mang bầu, cũng cần có
Lí Dương Uy chăm sóc.
Trương Hoa nhìn đồng hồ, nói: “Cũng hòm hòm rồi, chúng ta
nghỉ thôi, không thể bắt mọi người vất vả quá được!”
Ngô Phong Hải cũng nói: “Thế này thì có gì mà vất vả!”
Ngô Tĩnh cũng cười bảo: “Đâm lao thì phải theo lao thôi!”
Lúc Trương Hoa và Ngô Tĩnh xuống xe buýt, Trương Hoa nói:
“Mới ngày đầu tiên mà đã bắt em vất vả quá! Thôi anh không tiễn
em nữa, về nhà còn phải chuẩn bị ít tài liệu!” “Không sao, anh về
đi!”
“Thế anh đi đây!”
Trần Dĩnh nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được, cứ
nhìn thấy bên cạnh mình trống không là cô lại thấy hụt hẫng.
Trước đây tối nào cũng có con gái nằm bên, cảm giác đỡ cô độc, đột
nhiên không có con gái ở bên cạnh, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.
Trần Dĩnh muốn gọi điện về hỏi thăm tình hình con gái nhưng
nhìn đồng hồ thấy muộn quá rồi, lại sợ gọi sẽ làm phiền mẹ