“Em muốn nói chuyện gì?”
“Em cũng không biết!”
“Hay em bật ti vi lên, nghe tiếng ti vi cho dễ ngủ”.
Trần Dĩnh im lặng một lát mới khẽ nói: “Thế cũng được, em
không làm phiền anh nữa!”
Trần Dĩnh cúp điện thoại rồi, Trương Hoa không sao tập trung
được. Anh luôn bận rộn nên không mấy để tâm đến Trần Dĩnh, dù
gì trước nay đều có con gái ở bên cạnh, giờ đột nhiên đưa con cho bà
trông, khó mà tránh khỏi hụt hẫng. Ban nãy trong điện thoại vốn
định bảo Trần Dĩnh về đây ở, nhưng anh lại không muốn mở
miệng. Cứ nhìn vào tài liệu là lại nghĩ không biết Trần Dĩnh đã ngủ
chưa, khiến cho Trương Hoa không sao tập trung được. Cầm điện
thoại lên, mấy lần định gọi nhưng cuối cùng lại nghĩ: Thôi, để tối
mai đi thăm cô ấy xem thế nào!
Buổi sáng, Trương Hoa và Ngô Tĩnh cũng ngồi xe buýt đi làm.
Trên xe, Trương Hoa nói: “Đột nhiên anh lại nhớ lại cảnh tượng gặp
em hồi đầu, lúc ấy em thường mang một tờ báo và một suất đồ
ăn sáng, sau đó lặng lẽ ngồi ở phía sau cùng!”
“Còn em thì nhớ anh toàn đứng, sao giờ cũng ngồi thế?”
“Thời gian ngủ ít nên thực sự mệt mỏi!”
“Thế mới nói con người đều sẽ thay đổi, bao gồm cả hành vi,
thói quen, thậm chí là tính cách”.
Trương Hoa hỏi: “Em thấy mấy nhân viên mới ở công ty thế
nào?”