“Cũng được, ít nhất là cũng chịu khó làm việc, cũng có nhiệt
huyết!”
“Có một người anh cũng muốn gọi đến làm nhưng cũng hơi lo
lắng”.
“Là ai?”
“Nghiêm Lộ”.
Ngô Tĩnh nói: “Người này anh từng kể với em rồi, chưa từng gặp
anh ta, vì vậy không tiện có ý kiến gì”.
“Đợi khi nào có thời gian anh sẽ gọi cậu ta ra ngồi nói chuyện,
cũng không biết cậu ta đã rời thành phố này hay chưa, lần trước
gặp mặt xong cũng không liên hệ gì nữa”.
“Xét từ góc độ của công ty thì chẳng có người xấu hay người tốt,
chỉ có người thích hợp hoặc không thích hợp mà thôi. Nhân phẩm
đúng là quan trọng, nhưng năng lực thích hợp với công việc hơn”.
“Đúng thế, dùng người có nhân phẩm tốt chắc chắn sẽ yên
tâm, nhưng dù gì công ty cũng giống như xã hội, đều vô cùng phức
tạp, có thể tìm được một người thích hợp đã là may mắn lắm rồi,
chỉ cần không làm gì tổn hại lợi ích công ty là được rồi!”
“Trước đây em có gặp Ngô Phong Hải vài lần, nhưng đều là
ngoài thời gian làm việc, thế nên tối qua có hơi bất ngờ vì anh ta,
không ngờ anh ta bề ngoài thì dửng dưng nhưng khi làm việc lại rất
tỉ mỉ, lại giàu kinh nghiệm, chí ít thì rất nhiều suy nghĩ của anh ấy
có thể khơi gợi cho em”.
Trương Hoa cười nói: “Em tưởng cái chức giám đốc kinh doanh
khu vực của công ty điện tử Triết Đông chỉ là cái mác thôi à?”