Trương Hoa nên cuối cùng đành cố kiềm chế, chỉ gọi sang cho
Trương Hoa.
Trương Hoa mới tắm xong, đang nằm trên giường đọc tài liệu
thì điện thoại đổ chuông. Thấy là số của Trần Dĩnh, Trương Hoa tự
hỏi muộn thế này cô còn gọi có chuyện gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện
gì sao?
Trương Hoa vội nghe máy, hỏi: “Muộn thế này rồi, có chuyện gì
thế?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Không có Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh nên em
không ngủ nổi!”
Trương Hoa thở phào nói: “Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì
cơ!”
Trần Dĩnh hỏi: “Anh đã ngủ chưa?”
“Anh đâu có hạnh phúc thế, vừa mới về nhà chưa bao lâu, vẫn
đang đọc tài liệu!”
“Muộn thế này rồi mà còn làm việc à? Em có làm phiền anh
không?”
“Em nói xem!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát, không nói năng gì. Trương Hoa
liền nói: “Nếu không có việc gì thì anh cúp máy đây!”
“Anh đừng cúp máy, nói chuyện với em một lát đã!”
“Sao thế?”
“Em cảm thấy căn phòng rất lạnh lẽo”.