Ngô Tĩnh cười: “Không hoan nghênh phải không?”
“Hoan nghênh, hoan nghênh, càng đông càng vui!”
Ngô Tĩnh ngoảnh đầu sang nhìn Trần Dĩnh, nói: “Chào chị,
chúng ta từng gặp mặt rồi nhỉ!”
Trần Dĩnh nói: “Đúng thế, tết năm ngoái ở ngoài chợ”.
“Không ngờ trí nhớ của chị tốt thế, em nên xưng hô với chị thế
nào nhỉ?”- Sau đó mỉm cười nói tiếp: “Mà hình như bây giờ chị vẫn
là bà chủ của em!”
“Gọi thế nào cũng được, cứ gọi thẳng Trần Dĩnh đi!”
“Vậy em sẽ gọi chị là chị Dĩnh giống như các nhân viên khác
trong cửa hàng nhé, dù gì em cũng ít tuổi hơn chị mà!”
Nói rồi Ngô Tĩnh nhìn sang Lưu Huệ Anh, nói: “Đây chắc là Lưu
tiểu thư đúng không ạ?”
Lưu Huệ Anh cũng nói: “Chị cũng từng nghe qua về em, Ngô
Tĩnh đúng không? Đừng gọi là Lưu tiểu thư nữa, cứ gọi là chị Huệ Anh
thôi, chị chắc cũng lớn tuổi hơn em mà!”
Trương Hoa liền chen vào: “Không cần khách sáo thế đâu, tôi
dẫn Ngô Tĩnh đến là muốn để mọi người làm quen một chút, dù gì
Ngô Tĩnh cũng đang tạm thời làm thay cho Trần Dĩnh, hai người vẫn
chưa có cơ hội gặp mặt và nói chuyện với nhau!”
Ngô Phong Hải nói: “Đúng thế, đúng thế, không cần thiết
phải khách sáo thế đâu, cứ thoải mái đi!”
Lưu Huệ Anh nói: “Tôi thấy chỉ có anh là khách sáo, nhìn thấy
ai cũng gọi là tiểu thư, đến bây giờ vẫn cứ gọi Trương Hoa là giám