“Chẳng phải anh nói mục tiêu hiện nay là sinh viên mới tốt
nghiệp ư? Như thế ban ngày cũng được, những người đi làm nếu
muốn tham gia có thể xin nghỉ mà”.
“Để xem xem khách hàng chủ yếu là đối tượng nào mới quyết
định vậy!”
“Tạm thời có cần nhân viên tài vụ không? Nếu cần em sẽ tìm
cho anh ngay!”
“Hiện nay vẫn chưa biết công ty phát triển ra sao, cứ đợi thêm
một thời gian nữa hãy nói, tạm thời cứ làm qua loa là được rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Lí Dương Uy và Ngô Phong Hải đều góp cổ
phần, chuyện tài vụ làm sao mà qua loa được?”
“Hai người họ đều không phải người thích so đo tính toán”.
“Những chuyện này cứ rõ ràng một chút thì tốt hơn, rất nhiều
người vốn là bạn bè thân, chỉ vì chuyện tiền bạc mà cãi lộn nhau”.
“Người khác anh không dám nói, nhưng ít nhất hai người họ thì
không”.
“Em cũng là lo cho anh nên mới nói như vậy, hay là tạm thời em
làm giúp anh, dù gì bên cửa hàng hoa cũng không có việc gì, hơn nữa
hiện giờ em cũng không phải trông nom Tỉnh Tỉnh”.
“Nếu em không bận thì qua giúp anh cũng được, có lẽ hơi rắc
rối một chút, bởi vì từ lúc công ty thành lập chưa hề làm sổ sách cụ
thể, anh chỉ ghi chép qua loa, có những chi phí thậm chí còn không
lấy hóa đơn”.
“Anh lúc nào cũng thế, trông thì tưởng cẩn thận nhưng thực ra
rất sơ ý, vậy sáng mai em sẽ qua!”