“Em có gọi điện về nhà hỏi xem Tỉnh Tỉnh đã quen chưa không?”
“Em không gọi, sợ gọi về mẹ lại nghĩ em không yên tâm khi để
Tỉnh Tỉnh ở với mẹ”.
“Đột nhiên đổi chỗ ở chắc con bé sẽ không quen đâu, nhưng từ từ
sẽ ổn thôi!”
Trần Dĩnh âm ừ, im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh có
liên lạc gì với Cổ Vân Vân không?”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi hỏi: “Sao đột nhiên em
lại hỏi chuyện này?”
“Em không biết nên nói thế nào, nếu anh không có tình cảm
với cô ấy thì có lẽ không nên giữ khoảng cách như thế, huống hồ
giữa hai người đã có…”
Trần Dĩnh không nói tiếp nhưng Trương Hoa hiểu cô định nói
gì. Trần Dĩnh dừng lại một lát rồi nói: “Em thường có tâm lý sợ hãi
với cô ấy, hi vọng cô ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái
tâm lý này, dần dần trưởng thành hơn!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa lại nói tiếp: “Nói thật lòng, có lúc
em cũng cảm thấy hơi tội tội cho cô ấy!”
Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh một lát, Trần Dĩnh nhìn anh
cười nói: “Không cần phải nhìn em như thế, em không có ý gì khác,
nếu anh đã coi Ngô Tĩnh là bạn thì tại sao không thể nói chuyện với
em như một người bạn?”
Trương Hoa nói: “Nhưng nói những chuyện này với em anh cứ
thấy kì kì làm sao ấy!”