Trần Dĩnh cười: “Sao lại kì kì? Biết đâu sau này khi anh tìm đối
tượng mới, em có thể giúp anh!”
Trần Dĩnh vốn định nói những chuyện này một cách nhẹ nhàng,
nhưng nói xong lại cảm thấy xót xa trong lòng. Trương Hoa liền gạt
đi: “Thôi đừng nói những chuyện này nữa, em nghỉ sớm đi, ngày mai
qua chỗ anh chắc sẽ mệt lắm đấy, còn không biết con ranh Nhã
Vận ngày mai hay ngày kia mới về nữa, hi vọng là ngày kia, như thế
ngày mai em sẽ khỏi cần phải làm gấp sổ sách!”
“Những thứ cần thiết để làm sổ sách đều có cả chứ?”
“Đều có cả, tất cả đồ đạc của bộ phận tài vụ trước đây anh
không hề động đến”.
“Thế thì tốt rồi!”
Trương Hoa đứng dậy nói: “Không có chuyện gì thì anh về trước
đây!”
Trần Dĩnh vừa mở cửa thì Trương Hoa đột nhiên ngoảnh đầu lại
nói: “Bây giờ Tỉnh Tỉnh chỉ biết gọi mẹ, có phải em không dạy nó gọi
bố không?”
Trần Dĩnh nói: “Anh nói bậy gì thế, đợt về quê ngày nào em
chẳng dạy nó gọi bố, có những đứa bé mới đầu đều như vậy, chỉ
biết nói một từ, sau dần dần sẽ biết nói nhiều hơn!”
“Hóa ra là vậy, anh cứ đợi mãi nó biết gọi bố”.
“Anh đừng nóng vội, giờ có mẹ chăm sóc, chắc chắn nó sẽ
nhanh biết gọi thôi”.
“Ý của em là để mẹ chăm sóc nó mới biết gọi bố à?”