“Sao anh toàn nghĩ đi đâu thế, không nói với anh nữa, càng nói
càng bực mình!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, đột nhiên cười nói: “Em cũng biết
bực mình à?”
“Đương nhiên là bực rồi, cứ như thể em cố ý không cho Tỉnh
Tỉnh gọi bố ý”.
Buổi sáng Trần Dĩnh đến cửa hàng một chuyến, xử lý xong một
vài vấn đề liền nói với Lâm Lam rằng cô sẽ qua công ty Trương
Hoa, hôm nay không quay lại nữa, có chuyện gì cứ gọi cho cô.
Trước đây từng đến nên Trần Dĩnh không còn xa lạ gì. Trần
Dĩnh vừa bước vào công ty, Ngô Phong Hải đã nhìn thấy cô, vội chạy
ra nói: “Chị dâu sao lại đến đây thế?”
Trần Dĩnh cười cười nói: “Hiện giờ chưa có tài vụ nên em qua
giúp Trương Hoa làm sổ sách”.
“Chị dâu đến quản lý thì tốt quá rồi! Giám đốc Trương đang ở
trong văn phòng đấy!”
“Anh thật đúng như Huệ Anh nói, cứ thích xưng hô rất khách sáo,
anh cứ gọi thẳng là Trương Hoa có phải hay hơn bao nhiêu không!”
Ngô Phong Hải chỉ cười hi hi.
Trần Dĩnh nói: “Anh đã sang đây làm hẳn chưa?”
“Chưa, sáng nay tôi vẫn qua công ty quẹt thẻ rồi chạy sang đây!”
“Anh giỏi thật, lĩnh lương ở bên đó nhưng lại làm việc ở bên này!”
Ngô Phong Hải cười lớn: “Chị dâu nói thẳng thế!”, sau đó bảo
Trần Dĩnh: “Em đưa chị vào phòng họp!”