“Thế thì em sẽ cố gắng xong sớm để về đón nó!”
“Muộn như thế có an toàn không? Hay là để anh đi, bởi vì đón nó
rồi còn phải đưa về nhà mà!”
“Không sao, bây giờ trời sáng lâu, từ bến xe em sẽ bắt taxi thẳng
về nhà.
“Thế thì em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé!”
“Đấy chỉ là chuyện vặt, đống sổ sách của anh mới khiến em
phải đau đầu, lung tung quá đi mất!”
Trương Hoa cười nói: “Bản thân anh cũng còn cảm thấy đau đầu
nữa là, đành phải để em vất vả một chút vậy, ai bảo em là nhân viên
tài vụ giỏi cơ!
“Khỏi nịnh nọt, em chưa nghe anh nói em là nhân viên tài vụ giỏi
bao giờ!”
“Em mà xử lý được đống sổ sách bát nháo này thì chẳng phải
nhân viên tài vụ giỏi thì là cái gì?”
“Anh làm thế là gây áp lực cho em đấy, mới bắt đầu thôi, ai
dám đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa?”
“Anh tin là em sẽ làm được!”
Các nhân viên khác trong công ty đều ra ngoài mở rộng nghiệp
vụ, chỉ còn lại Trương Hoa, Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh. Buổi trưa,
Trương Hoa vào phòng tài vụ của Trần Dĩnh nói: “Nghỉ ngơi một lát
đi, chúng ta đi ăn cơm trưa đã!”
Trần Dĩnh ngẩng đầu lên nói với anh: “Mọi người đi ăn rồi mua
gì cho em là được rồi!