“Thế cũng được, em phải về nhà trọ một chuyến, tối nay chắc
phải ở lại nhà bố mẹ, phải chuẩn bị ít đồ dùng mới được”.
Trương Hoa đưa Trần Dĩnh về nhà lấy đồ rồi vội vàng ra
bến xe.
Lúc Nhã Vận ra khỏi bến xe, nhìn thấy anh trai và Trần Dĩnh
đang đứng chờ ở bên ngoài liền cười nói: “Cả hai anh chị cùng đến
đón em làm em cảm động quá!”
Trương Hoa đón lấy hành lý trên tay Nhã Vận, nói: “Cô là con
cưng trong nhà, chẳng may để cô làm sao mẹ lại đánh chết tôi
mất!”
Nhã Vận giả bộ thở dài: “Đáng tiếc là bây giờ em không còn phải
là con cưng trong nhà nữa, mẹ bây giờ chắc cũng chẳng còn quan
tâm đến em nữa rồi!”
“Chớ có nhiều lời, mau đi thôi, muộn lắm rồi!”
Nhã Vận nhìn thấy Trương Hoa không lên xe liền thò đầu ra
hỏi: “Anh không về nhà à?”
“Tối nay anh còn có việc, không có thời gian, em nói với mẹ một
tiếng giúp anh!”