Ngô Tĩnh chỉ cười mà không trả lời.
Hai người bước vào phòng, Cổ Triết Đông đứng dậy nói: “Đã lâu
lắm rồi kông gặp cậu, dạo này vất vả quá hả!”
Trương Hoa nói: “So với Ngô Tĩnh thì tôi nhàn rỗi hơn nhiều!”
Cổ Triết Đông nói: “Chỉ có ba người chúng ta, không cần khách
sáo làm gì!”
Nhân viên phục vụ bước vào hỏi: “Chủ tịch Cổ, có thể đưa thức ăn
lên được chưa ạ?”
“Mang lên đi!”
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nói chuyện được một lúc
thì Cổ Triết Đông nói với Trương Hoa: “Lần này gọi cậu đến ăn
cơm, một mặt vì lâu rồi không ngồi nói chuyện với cậu, mặt khác là
vì chuyện “mượn tạm” Ngô Tĩnh”.
Trương Hoa nói: “Mượn tạm” Ngô Tĩnh ư?
“Không phải là điều chuyển cô ấy khỏi bên này, chỉ là muốn
nhờ cô ấy bỏ ra một chút thời gian thôi! Tôi đã nói với Vân Vân rồi,
sau này nó không cần phải đi công tác nữa, cứ ở lại công ty làm việc,
như thế Ngô Tĩnh cũng sẽ có nhiều thời gian giúp tôi xử lý chuyện
của tập đoàn!”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, cười nói: “Chuyện này ngài cứ nói trực
tiếp với Ngô Tĩnh, cô ấy đồng ý là được!”
Cổ Triết Đông nói: “Ngô Tĩnh là người cậu đưa đến, đương
nhiên phải trưng cầu ý kiến của cậu xem có được hay không chứ!”