Ngô Tĩnh nhìn bộ dạng trầm ngâm của Trương Hoa liền hỏi: “Có
phải anh có gì muốn nói với em không?”
Trương Hoa vừa lái xe vừa rút điếu thuốc ra hút: “Sao em lại
thân thiết với Cổ Triết Đông như thế?”
Ngô Tĩnh cười nói: “Như thế chẳng phải rất tốt sao? Cũng có lợi
cho sự hợp tác giữa chúng ta và ông ấy!”
“Nhưng đây không phải là phương thức hợp tác mà anh trông đợi!”
“Ông ta có thể để em giúp ông ta xử lí công việc của tập đoàn cho
thấy ông ta rất tin tưởng đội ngũ của chúng ta!”
“Là tin tưởng em chứ không phải tin tưởng đội ngũ của chúng ta”.
“Còn chẳng phải như nhau sao? Bản thân em là một thành viên
trong đội ngũ ấy”.
Trương Hoa không nói gì, cũng không biết phải nói gì. Đưa Ngô
Tĩnh về đến nơi, Ngô Tĩnh đang chuẩn bị xuống xe thì Trương
Hoa nói: “Anh vẫn hi vọng em đừng quá thân thiết với Cổ Triết
Đông!”.
Ngô Tĩnh ngoảnh đầu lại nói: “Sợ em thích Cổ Triết Đông hay là
sợ Cổ Triết Đông thích em?”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh không nói gì, coi như không phủ định
chuyện này. Ngô Tĩnh nói: “Anh không cần lo cho em, em không
dám nói em cực kỳ lý trí, nhưng em dám khẳng định em lý trí hơn đa
số các cô gái khác!”
Trương Hoa vừa lên tầng vừa nghĩ chuyện Ngô Tĩnh đến công ty
mới. Bản thân anh cũng không hiểu rõ rốt cuộc cô gái này nghĩ gì,
chẳng lẽ hồi đầu cô tích cực tán thành chuyện hợp tác với Cổ Triết