Đông là để tiếp cận Cổ Triết Đông? Vậy thì tiếp cận Cổ Triết
Đông là vì sự nghiệp hay là vì mục đích khác? Chẳng lẽ là vì thích Cổ
Triết Đông? Hoặc là do tư duy quá lý trí, vượt qua cả hiện thực mới
khiến cô thích Cổ Triết Đông? Lưu Huệ Anh nhìn bộ dạng thất
thần của Trần Dĩnh, cười nói: “Đi ăn với Ngô Tĩnh thì có gì mà phải
lo lắng, đâu phải bọn họ chưa từng đi ăn riêng với nhau đâu!”
Trần Dĩnh nói: “Không phải là chuyện đó, là vì thái độ của
Trương Hoa kìa!”
“Hôm nay Ngô Phong Hải nói với tôi, ngày mai anh ta về, đã hẹn
Trương Hoa ăn cơm tối rồi, bảo chúng ta cùng đi! Đến lúc ấy cậu
sẽ có cơ hội nói chuyện với anh ấy!” - Lưu Huệ Anh nói xong liền
đứng dậy: “Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi tắm đi rồi
đi ngủ cho sớm!”
Trương Hoa mở cửa phòng, bật đèn phòng khách lên, thấy căn
nhà trống rỗng, đột nhiên hơi thất vọng. Hóa ra trong thâm tâm
anh vẫn hi vọng Trần Dĩnh ở đây. Tắm rửa xong, nằm trên giường
ngắm bức ảnh phóng to của con gái, Trương Hoa đột nhiên nói: Con
nói xem, bố có nên tin mẹ hay không? Ngày hôm sau đến công ty,
anh vẫn không thấy Trần Dĩnh. Lúc sắp hết giờ, Ngô Phong Hải
và Cổ Vân Vân vừa về đến công ty. Ngô Phong Hải về một cái là
vào văn phòng Trương Hoa ngay, nói: “Anh về sớm mấy ngày nhỉ,
bỏ lại tôi một mình ở khách sạn chán gần chết!”
Trương Hoa cười bảo: “Ngày mai tôi lại đi công tác rồi, còn anh
thì được nghỉ ngơi vài hôm!”
“Vậy mai tôi cùng đi với anh, Cổ Vân Vân sau này không cần phải
đi công tác nữa, gánh nặng nghiệp vụ dồn cả lên vai tôi rồi, anh
không thể không giúp tôi được!”