“Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề! Chỉ có điều
anh mới về, cứ nghỉ ngơi vài ngày đi!”
“Sắp hết giờ làm việc rồi, đợi một lát chúng ta cùng đi ăn, chị
dâu và Huệ Anh cũng qua, tôi đã liên lạc trước rồi!”
Trương Hoa vừa nghe thấy vậy, nghĩ một lát rồi nói: “Tối nay
tôi không có thời gian ăn với mọi người rồi, tôi vẫn còn việc phải
làm, vì là việc đột xuất, thực sự bó tay đấy!”
“Không phải chứ, tôi vừa mới về, ngày mai anh lại đi, thế mà cơ
hội ngồi ăn cùng cũng không có!”
“Muốn uống rượu thì thiếu gì cơ hội!” - Nói rồi lại cười bổ
sung thêm: “Hơn nữa mục tiêu của anh không phải là tôi, là Lưu Huệ
Anh kìa. Có cô ấy là được rồi!”
Ngô Phong Hải nói: “Thôi được rồi, tối nay nếu xong sớm thì
qua nhé!”
Gần như tất cả mọi người trong công ty đều đã ra về, Trương
Hoa vẫn còn ngồi trong văn phòng hút thuốc, trong lòng rõ ràng
rất muốn ăn cơm cùng Trần Dĩnh, càng hi vọng cô chính miệng
giải thích với mình, nhưng lại cố ý né tránh cô.
Là vì không muốn cho Trần Dĩnh cơ hội hay là không muốn
cho bản thân cơ hội? Là vì không tin tưởng Trần Dĩnh hay là không
tin tưởng bản thân? Hoặc cũng có thể bởi vì những kí ức cứ lảng vảng
ở
trong đầu.
Trương Hoa đang nghĩ ngợi miên man thì Cổ Vân Vân đi vào.
Trương Hoa ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Còn chưa về à?” Cổ Vân
Vân cười nói: “Sao cậu cũng chưa về thế?”
“Tối nay không có việc gì nên muốn ở lại công ty một chút!”