Trần Dĩnh nhét mảnh giấy và tiền vào trong túi, nói với Tiểu
Lộ: “Em cứ làm việc đi, số tiền này không cần ghi vào sổ đâu!”
- “Vâng, em biết rồi ạ!”
Trần Dĩnh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, rất nhiều lúc hận
đến chết, nhưng cuối cùng lại không thể nào hận được.
Buổi chiều, Trần Dĩnh định gọi điện bảo Trương Hoa tối qua
thăm con gái nhưng lại không tìm được lí do nào thích hợp, ngẫm
nghĩ cả buổi cuối cùng cũng tìm được lí do.
Trương Hoa thấy điện thoại của Trần Dĩnh vội nghe ngay: “Có
chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Hết giờ làm nếu không có việc gì anh có thể
qua đón con được không? Hôm nay chỗ em khai trương cửa hàng mới
nên hơi bận!”
Trương Hoa thầm nghĩ, nếu mình mà đi đón con thì chẳng phải
hoa và quà là mình phải tự lấy sao, thế nên ngập ngừng hồi lâu
không nói gì. Trần Dĩnh cảm thấy Trương Hoa đang do dự liền
nói: “Có phải anh muốn em đi đón con để nhìn thấy hoa và quà
anh tặng không?”
Trương Hoa thốt lên: “Sao em biết?”
Trần Dĩnh nói: “Mảnh giấy và tiền của anh đều trong túi em
cả rồi, sao em có thể không biết?”
Trương Hoa đành cười bối rối: “Thế thì chiều để anh đi đón
Tỉnh Tỉnh cho, đợi em ở đâu đây?”
Trần Dĩnh nói: “Cứ đứng đợi em ở cổng nhà trẻ là được rồi, anh
lái xe mà đem theo con cũng không tiện, chủ yếu là sợ muộn quá