mới đến đón con sẽ không vui!”
Trần Dĩnh vốn dĩ có thể đi sớm nhưng cố ý để muộn một chút
mới đến nhà trẻ.
Trương Hoa bế con ngồi chơi trong xe gần bốn mươi phút mới
thấy Trần Dĩnh đến. Trần Dĩnh ngồi vào ghế phụ, ôm con gái
rồi nói: “Dù gì cũng là anh bỏ tiền ra nên thôi em không trả lại anh
tiền nữa, đây là vụ buôn bán lời nhất kể từ ngày cửa hàng khai
trương đến nay, lợi nhuận trăm phần trăm, lại không cần phải nộp
thuế!”
Trương Hoa mơ hồ hỏi: “Làm sao em biết là anh?”
Trần Dĩnh nói: “Ngày khai trương cửa hàng chắc chắn phải có
mặt em, còn anh lại tự tay viết mảnh giấy ấy, anh phải biết là em
có thể nhận ra bút tích của anh, hơn nữa trên này còn ghi rõ họ tên và
địa chỉ nhà trẻ của Tỉnh Tỉnh nữa!”
Trương Hoa cười hi hi: “Vậy để lần sau anh chuyển sang gõ máy
tính!”
Về đến nhà, sau khi làm đồ ăn cho con gái xong, Trần Dĩnh
nói với Trương Hoa: “Hôm nay khai trương hơi mệt, em không
muốn nấu nướng gì, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi! Em mời, dù gì
hôm nay cũng được lãi hẳn năm trăm tệ mà!”
Trương Hoa nói: “Thôi bỏ đi, tiết kiệm một chút, để anh làm
cho!”
Trần Dĩnh ôm con gái ngồi trong phòng khách nhìn Trương
Hoa lúi húi trong bếp, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Từ trước đến
giờ cô đều tưởng mình rất hiểu Trương Hoa, giờ mới cảm thấy
ngày càng không nắm bắt được nội tâm của Trương Hoa, cũng