không thể nào hiểu được tâm tư của anh thông qua hành vi và biểu
cảm bên ngoài của anh.
Nghiêm Lộ lại mấy lần nhắc đến chuyện tách ra làm ăn riêng
với Trương Hoa, Trương Hoa cũng hơi lung lay, nhưng vẫn rất thận
trọng. Trương Hoa cũng tìm Ngô Tĩnh nói chuyện một lần, hỏi cô có
cách nhìn nhận ra sao với việc tách ra làm ăn riêng. Ngô Tĩnh chỉ cười
nói: “Bất cứ chuyện gì cũng có được có mất, khi tách ra làm ăn
riêng mà thành công thì có cái lợi của thành công, mà khi thất bại
cũng thu được kinh nghiệm thất bại”.
Trương Hoa nói: “Đây là đáp án kiểu gì thế hả?”
Ngô Tĩnh nói: “Trước đây em từng nói người thông mình thường
rất khó thành công, bởi vì người thông minh khi làm một việc
thường có rất nhiều cách, tính toán thiệt hơn, trước sợ sói sau sợ
hổ, nói chung là ngốc một chút cũng tốt, người ngốc thường không
có nhiều cách làm, hơn nữa mục tiêu lại rất rõ ràng!”
Trương Hoa gật gù: “Có lý!”
Ngô Tĩnh vẫn chỉ cười: “Đương nhiên rồi! Nhiều cách quá cũng
không phải là chuyện xấu, mặc dù có khả năng sẽ mất đi rất
nhiều cơ hội thành công nhưng cũng có thể tránh được rất nhiều
thất bại!”
Trương Hoa nói: “Xem ra trong mọi chuyện, được và mất đều là
như nhau cả!”
Cổ Vân Vân đã nhiều lần bảo Trương Hoa đến nhà mới của cô
ăn cơm, nhưng Trương Hoa đều từ chối. Trong tiềm thức của anh,
tốt nhất nên hạn chế đến những nơi như thế, nếu không sớm
muộn gì cũng bị nơi đó ăn mòn tư tưởng, nội tâm.