không chịu nhận lời anh ta!”
Trương Hoa nói: “Nói chuyện với em lâu thế để làm gì?”
Trần Dĩnh đáp: “Bởi vì mấy ngày liền em đều thấy anh ta
đến, vẻ mặt của anh ta dường như rất u uất nên em qua hỏi thăm,
sau đó nói chuyện với anh ta dăm ba câu, anh ta cảm thấy lời em nói
cũng có lí nên muốn nói chuyện thêm với em một lúc thôi!”
“Em bán hoa tươi chứ có phải là tư vấn tâm lí đâu!”
- Khách hàng chính là thượng đế, làm hài lòng khách hàng là
nhiệm vụ cơ bản của ngành dịch vụ, anh làm đào tạo kinh doanh
chắc chắn là hiểu rõ điều này mà.
“Những việc mà khách hàng cần được thỏa mãn nhiều lắm,
chẳng nhẽ cứ phải làm cho họ hài lòng hết?”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên anh
lại quá khích thế, đây chỉ là làm hài lòng khách hàng trong phạm vi
cơ bản của ngành dịch vụ!”
“Anh chỉ nói cho em biết, đàn ông có thân phận, có địa vị chưa
chắc đã là một người đàn ông tốt, huống hồ những người đàn ông
trông chẳng có thân phận hay địa vị gì!”
Câu nói này của Trương Hoa đã chạm đúng vào nỗi đau của Trần
Dĩnh. Cô biết người đàn ông có thân phận và địa vị mà Trương Hoa
nói đến chính là ám chỉ Lục Đào. Trần Dĩnh liền nói: “Dừng xe!”
Trương Hoa đỗ xe vào lề đường, nhìn Trần Dĩnh ôm con xuống
bắt taxi.
Trương Hoa đỗ xe ở bên đường rất lâu, chiếc taxi mà Trần
Dĩnh lên đã biến mất từ lâu. Trương Hoa lấy điện thoại ra gọi cho