Nghiêm Lộ, nói với cậu ta anh sẽ đến chỗ ở của Mạc Lãnh và Đăng
Quang Phi ngay bây giờ, tối nay mấy người cùng nhau đi ăn.
Trương Hoa không rõ vì sao đột nhiên mình lại quyết tâm làm
chuyện này. Lúc uống rượu với Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi,
Trương Hoa liền nói ra cái quyết định, cả hai người đều rất hào
hứng, nói cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Nghiêm Lộ nói: “Em đã nói chuyện với các nhân viên gạo cội trong
bộ phận cả rồi, bọn họ đều đồng ý tách ra!”
Trương Hoa nói: “Nếu đã như vậy thì càng không nên kéo dài
thời gian nữa, ngày mai anh sẽ chuẩn bị làm đơn xin nghỉ việc, muốn
làm là phải làm ngay!
Nghiêm Lộ nói: “Vâng, em đoán anh mà xin nghỉ việc chắc sẽ
rắc rối đấy. Có lẽ các sếp sẽ cho gọii anh đến nói chuyện, chứ
không như bọn em, bảo đi là đi được ngay, vì vậy đợi sau khi anh Hoa
chính thức nghỉ việc, bọn em cũng sẽ nghỉ việc theo!”
Ngày hôm sau, chưa đầy nửa tiếng sau khi Trương Hoa nộp đơn
xin nghỉ việc đã có người đến thông báo anh đến văn phòng gặp
ông Hoa. Trương Hoa đã sớm đoán được việc này, anh biết ông Hoa,
thậm chí là Cổ Triết Đông đều sẽ tìm anh nói chuyện.
Có lẽ vì đã quyết tâm nghỉ việc nên Trương Hoa bước vào văn
phòng của ông Hoa mà không chút căng thẳng. Thấy Trương Hoa
bước vào, ông Hoa mỉm cười bảo: “Ngồi đi!”
Trương Hoa ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc đưa cho ông
Hoa, cũng tự châm một điếu thuốc cho mình.
Ông Hoa cũng châm thuốc lên, sau đó cười nói: “Sao đột nhiên
xin nghỉ việc thế?”