Thỉnh thoảng không bận rộn Trương Hoa thường đến thăm con
gái, Trần Dĩnh cũng dần dần quen với việc thỉnh thoảng buổi
chiều Trương Hoa lại đi đón con. Có lúc Trương Hoa đưa con gái
đến cửa hàng hoa từ sớm, có lúc anh đưa con gái đến lúc cô đang
chuẩn bị về.
Hôm nay, gần đến lúc Trần Dĩnh về thì Trương Hoa ôm con
gái vào. Trần Dĩnh đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người
đàn ông, nhìn thấy Trương Hoa bước vào liền mỉm cười. Trương
Hoa ôm con gái ngồi ở đằng sau quầy thu ngân đợi mười mấy
phút mà Trần Dĩnh vẫn chưa nói chuyện xong với người đàn ông kia.
Người đàn ông đó trước khi đi còn bắt tay với Trần Dĩnh rất
lịch sự, luôn miệng nói cám ơn cô đã kiên nhẫn nói chuyện với anh ta.
Trần Dĩnh ra đằng sau quầy thu ngân lấy túi xách rồi nói với
Trương Hoa: “Đi thôi!”
Trương Hoa không nói gì, ôm con gái đi cùng Trần Dĩnh ra khỏi
cửa hàng. Nếu người ngoài không biết rõ tình hình nhìn vào còn
tưởng hai người là vợ chồng thắm thiết.
Lúc lái xe Trương Hoa chẳng nói chẳng rằng. Trần Dĩnh đùa với
Tỉnh Tỉnh một lúc, cảm thấy kì lạ liền hỏi: “Sao anh không nói gì
thế?”
Lúc này Trương Hoa mới nói: “Gã đàn ông ban nãy là ai thế?”
Trần Dĩnh nói: “Là một khách hàng, đã đến đây mấy hôm
rồi!”
“Làm gì mà đến liền mấy hôm thế?”
“Đại khái anh ta gặp chút vấn đề về chuyện tình cảm, nói đang
theo đuổi một cô gái, nhưng cô gái này từng bị tổn thương nên cứ mãi