Lí Dương Uy cười nói: “Anh vẫn còn độc thân mà đòi bàn chuyện
hôn nhân sao?”
Ngô Phong Hải nói: “Ai quy định là độc thân thì không thể bàn
chuyện hôn nhân? Mấy hôm nay đi công tác, tối ở khách sạn không
có việc gì làm tôi đã đọc hết mấy cuốn sách về hôn nhân rồi
đấy!”
Trương Hoa nói: “Để chuẩn bị kết hôn à?”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi đâu có thời gian mà chơi trò tình yêu, có
đối tượng rồi là kết hôn thôi, đâu cần phải lãng phí thời gian!”
Trương Hoa nói: “Lưu Huệ Anh có đồng ý không?”
Ngô Phong Hải nói: “Sao có thể đồng ý, ngay cả quan hệ còn chưa
xác định được, hiện giờ chúng tôi nhiều lắm vẫn chỉ là bạn bè thôi!”
Lí Dương Uy nói: “Thế anh nghiên cứu được những gì rồi?”
Ngô Phong Hải nói: “Trước tiên, hôn nhân là cuộc sống thực tế,
hôn nhân và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thứ hai,
muốn hôn nhân kéo dài đến trọn đời nhất định phải làm được hai
điều này. Thứ nhất là tin tưởng, thứ hai là phải giao lưu với nhau.
Ngô Phong Hải nhìn Trương Hoa, nói: “Vì vậy hôm nay tôi mới
kéo hai anh ra đây, không phải là để bàn chuyện của tôi mà là bàn
chuyện của Trương Hoa và chị dâu!”
Ngô Phong Hải nói tiếp: “Dương Uy là bạn lâu năm với anh, tôi
cũng hi vọng anh coi tôi là bạn bè thân thiết, chuyện chúng ta nói
ngày hôm nay chỉ đơn thuần là tâm sự giữa bạn bè thân thiết với
nhau thôi!”
Trương Hoa uống một ngụm, sau đó nói: “Anh muốn nói gì?”