không phải là tôi không tin tưởng Trần Dĩnh, cũng không phải là
không yêu Trần Dĩnh, mà là trong thâm tâm của tôi không thể nào
quên được ám ảnh của quá khứ!”
Trương Hoa dừng lại, uống một ngụm rồi tiếp tục: “Nhiều lúc
tôi cứ tưởng bản thân có thể quên được những chuyện đó, đặc biệt là
khi ở bên cạnh Trần Dĩnh và Tỉnh Tỉnh, trong thâm tâm luôn tự coi
chúng tôi là một gia đình hoàn chỉnh, thậm chí còn cảm thấy hạnh
phúc, nhưng thứ hạnh phúc ngắn ngủi này dễ dàng bị những vấn
đề khác phá hỏng, giống như lần trước, tôi muốn kiểm soát bản
thân không nghĩ đến những chuyện đó nữa nhưng tôi không làm
được!”
Lí Dương Uy nói: “Bao nhiêu năm chơi với nhau, tôi biết bản
chất của cậu là bảo thủ, vì vậy hoàn toàn hiểu được những chuyện
này.
Ngô Phong Hải lập tức nói: “Tôi vẫn là câu đó thôi, sự việc kiểu gì
cũng phải giải quyết, dù là hợp hay tan, cũng phải có một kết luận
cuối cùng. Còn nữa, dù gì cũng có con với nhau rồi, đây chính là
hiện thực. Có đôi khi thứ đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt chính
là nhượng bộ”.
Trương Hoa nói: “Tôi cứ cố gắng hết sức để tránh né quá khứ,
không muốn chạm vào, càng không muốn người khác nhắc đến,
cuối cùng tôi phát hiện tránh né chính là trốn chạy, là một cách tự
lừa dối bản thân mà thôi!”