Ngô Phong Hải nói: “Đọc một vài cuốn sách tôi mới thấy vấn
đề hiện nay của anh và chị dâu rất nghiêm trọng, giữa hai người về
cơ bản là không có sự giao lưu, gặp phải chuyện gì cũng không chịu
nhờ cậy người khác, không chịu hỏi han, còn anh thì quá thiếu
niềm tin ở chị dâu, gặp phải chuyện gì cũng nghĩ đến mặt bất lợi
cho bản thân, xét từ góc độ nào đó, anh đang nghi ngờ nhân phẩm
của chị dâu!”
Lí Dương Uy ngắt lời Ngô Phong Hải, nói: “Tôi xin nói một câu,
có những chuyện anh không hiểu rõ lắm, hành động của Trương Hoa
hiện giờ có thể có chút không thỏa đáng nhưng đáng được thông
cảm!”
Ngô Phong Hải nói: “Là đàn ông, trong lòng có chuyện gì thì cứ
phải nói thẳng ra, không nhất thiết phải giấu giấu giếm giếm.
Chủ tịch Mao từng nói, có sai chịu sửa là đồng chí tốt, chúng ta
không thể cho phép người khác phạm sai lầm một lần ư?”
Lí Dương Uy nói: “Tôi đồng ý với cách nói của anh, nhưng nhiều
khi, có thể hiểu được nhưng chưa chắc đã làm được, vì vậy tôi vừa
đồng ý với anh vừa đồng cảm với Trương Hoa!”
Ngô Phong Hải nói: “Đây không phải là cách giải quyết vấn đề,
muốn giải quyết vấn đề chỉ có thể chọn một con đường, nếu cứ
loanh quanh với cả hai con đường thì sự việc mãi mãi không thể nào
giải quyết được!”
Cuối cùng Trương Hoa cũng chịu lên tiếng: “Hai người không
cần phải bàn bạc chuyện này đâu, trước mặt hai người tôi xin nói
thực lòng vậy!”
Hai người kia liền dừng bàn bạc, quay sang nhìn Trương Hoa.
Trương Hoa châm một điếu thuốc lên, sau đó chậm rãi nói: “Dạo
này tôi cũng cân nhắc những chuyện này, cuối cùng tôi phát hiện ra