Cổ Triết Đông bình tĩnh nhìn con gái, sau đó nói: “Bố từng có lỗi
với mẹ, nhưng đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi! Bao
nhiêu năm nay, trong lòng bố chỉ có hai thứ, một là gia đình, hai là
sự nghiệp!”
“Bố tưởng bố nói mấy câu này sẽ khiến con tin bố chắc? Trừ
phi bố đuổi việc Ngô Tĩnh, bảo cô ta rời khỏi công ty ngay!”
“Thực ra bố làm những việc này đều là vì con, bố cũng lớn tuổi
rồi, công ty sớm muộn gì cũng phải giao cho con, mà những người
xây dựng sự nghiệp với bố đều sắp già hết rồi, bố chỉ có thể
giúp con bằng việc đào tạo những người thanh niên có thực lực cho
con thôi!”
Thấy Cổ Vân Vân không nói gì, Cổ Triết Đông lại nói tiếp:
“Chính vì điểm này bố mới hợp tác cùng với nhóm Trương Hoa, hi
vọng bọn họ sau này có thể giúp đỡ con trong sự nghiệp. Ngô Tĩnh là
một nhân tài hiếm có, xét từ góc độ đào tạo lực lượng thanh niên hay
là đào tạo trợ thủ giúp cho con, bố đều buộc phải trọng dụng cô ta,
còn con lại không hiểu những điều này, thứ nhất là luôn để tình
cảm xen vào công việc, khiến cho Trương Hoa mất đi tính tích cực
trong công việc, Trần Dĩnh rời khỏi công ty, sau lại tìm đến Ngô
Tĩnh, con thà tin người ngoài đồn đại chứ không tin bố phải
không?”
Cổ Triết Đông đứng dậy nói: “Con cứ bình tâm lại rồi suy xét
vấn đề, với một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, lý trí mãi mãi phải
xếp lên hàng đầu, tiếp theo mới là những phán đoán chính xác”.
Buổi chiều Trần Dĩnh ngồi ở phòng tài vụ, cứ nghĩ mãi xem
tối nay nên nấu món gì, bởi cô biết hôm nay Trương Hoa sẽ về.
Đột nhiên Trương Hoa gọi điện về nói: “Trần Dĩnh, anh với Phong
Hải tối nay sẽ về đến nhà, chắc khoảng tám, chín giờ gì đấy,