nếu không đói quá thì chờ bọn anh về cùng ăn. À phải rồi, gọi cả
Huệ Anh nữa!”
Đây là lần đầu tiên Trương Hoa gọi điện thông báo sẽ về kể từ
khi anh đi công tác. Cúp điện thoại rồi mà Trần Dĩnh vẫn không
thôi cười. Cô gái ngồi đối diện với Trần Dĩnh cười nói: Giám đốc
Trần, có chuyện gì mà vui thế?”
Trần Dĩnh cười đáp: “Không có gì đâu! Sau này đừng gọi chị là
giám đốc Trần, cứ gọi là chị Dĩnh đi!”
Ra khỏi chợ, Lưu Huệ Anh nói: “Có bốn người thôi, cậu làm gì mà
mua lắm đồ thế”
Trần Dĩnh nói: “Chẳng mấy khi cả mấy người chúng ta ở nhà
ăn cơm, phải làm thịnh soạn một chút chứ!”
Trương Hoa và Ngô Phong Hải về đến nhà, Trần Dĩnh vẫn
đang lúi húi trong bếp. Lưu Huệ Anh đặt thức ăn lên bàn, Ngô
Phong Hải rửa tay đi ra nhìn thấy liền nói: “Thịnh soạn thế này cơ
à, anh phải xuống dưới mua ít bia mới được!”
Lưu Huệ Anh nói: “Anh chỉ biết uống thôi, đã mua cả rồi!”
Ngô Phong Hải đến trước cửa bếp gọi vọng vào: “Chị dâu, xong
hết chưa? Có cần giúp một tay không?”
Trần Dĩnh nói: “Còn một món nữa, sắp xong rồi đây! Mọi
người cứ ăn trước đi!”
Ngô Phong Hải đáp: “Tôi phải nếm thử tài nghệ của chị dâu mới
được!”
Trương Hoa vừa mở bia vừa nói: “Ăn đừng chê là được rồi, trước
đây cô ấy không biết nấu nướng gì đâu!”